Chap 49
Quay trở lại cái ngày hôm sau khi ba của Lan bị bắt… cả thế giới như đổ ập xuống trên đầu của Lan. Người thân ruột thịt duy nhất của Lan giờ đây đang chờ ngày ra toà vì tội mưu sát… Chẳng còn nghị lực sống ở một cô bé vừa bước qua ngưỡng cửa mới lớn, khi mọi thứ xảy ra quá đột ngột...
Nhưng ở đời, ông trời không bao giờ nhẫn tâm với một ai tới mức đường cùng. Khi Lan vẫn có một người mẹ kế tuyệt vời, một người mà tôi phải dùng từ thán phục để nói về bà ta. Mẹ kế của Lan còn khá trẻ, rất xinh đẹp, và rất tuyệt vời. Một tay bà ta đã thay ba của Lan gánh vác công ty kể từ cái ngày hôm đó, và đặc biệt hơn khi bà đối xử với Lan như con ruột của mình. Tôi ngưỡng mộ ở bà ta điều đó, một người phụ nữ rất khó kiếm ở thế kỉ này, thế kỉ mà con người ta thường đến với nhau bằng những tính toán, chứ không đơn thuần đến với nhau bằng tình yêu ngọt ngào như trước.
Phần Long, Long ngày càng thể hiện rõ những sự quan tâm của mình dành cho Lan, cũng như là nguồn động lực duy nhất giúp Lan đứng dậy vào lúc này. Không lâu sau đó, Long và Lan chính thức quen nhau. Một cặp đôi đẹp, đã tốn không biết bao nhiêu là máu và nước mắt để đến với nhau. Rất đáng để chúc mừng
Và cuối cùng, Linh…Tôi và em. Câu chuyện tình của tôi và em…
Sáng ngày hôm sau khi xảy ra câu chuyện thương tâm đó, tôi đón em ở nhà vào sáng sớm và đưa em tới nhà của Lan. Em ở bên cạnh Lan, cô bạn thân của em suốt cả ngày hôm đó. Em tuyệt nhiên, tuyệt nhiên không nói gì với tôi. Một thái độ rất lạ từ em, điều mà bao lâu nay, từ khi quen em tới bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy em như thế.
Tôi lúc bấy giờ, đã quá mệt mỏi sau bao nhiêu chuyện xảy ra ngày hôm qua. Từ việc làm những món quà bất ngờ cho em, cho đến việc chạy đi tìm Lan suốt cả tối hôm qua, mọi thứ cứ vật tôi qua lại như một con rối. Tôi thấm mệt và đờ đẫn, thế nên cả ngày hôm nay, tôi cũng chẳng còn sức để quan tâm hay suy nghĩ một cái gì. Điều duy nhất tôi thấy được đó chính là sự im lặng từ em dành cho tôi…Nhưng tôi lại quá mệt, chẳng nghĩ gì được.
Em ngồi với Lan cho đến chiều… Tôi thì đã đánh một giấc ở sofa nhà Lan từ khi nào không hay. Mãi cho đến khi nghe giọng nói của em đánh thức tôi, tôi mới tỉnh giấc.
- ‘Anh, mình về’ nghe sao có vẻ lạnh lùng thế.
- ‘Uh’ tôi ngồi dậy, lúc này tôi đã thấy khoẻ hơn một chút.
Tôi chào mẹ của Lan và Lan, rồi tôi chở em ra về. Suốt đường về, em vẫn giữ thái độ đó với tôi. Lúc này đây, tôi mới thực sự thấy lo lắng, tôi gặng hỏi em.
- ‘Con heo sao hôm nay im lặng thế…?’
- ‘Không có gì’
- ‘Không có gì sao lại nói chuyện với anh như thế. Giận anh àh?’
- ‘Uh, giận’ trái ngược với suy nghĩ của tôi, em lại gật đầu và nhận rằng em giận tôi. Khó hiểu nhỉ?
- ‘Sao lại giận. Vì chuyện tối hôm qua phải ko?’
- ‘Tối hôm qua, lỡ anh có chuyện gì thì sao…’ giọng em khẽ nghẹn lại…em vẫn thế…Vẫn là một con người không có khả năng “giấu cảm xúc” của mình.
- ‘Này này, được rồi…đừng có khóc đấy. Anh đã nói là anh không sao mà. Anh vẫn ở đây với em đấy thôi’ tôi cố trấn an em.
- ‘Uh, mạng anh thì lớn rồi’ em hạ giọng, rồi em không nói gì với tôi nữa. Tuy em vẫn ôm tôi, nhưng khoảng cách bỗng xa lạ.
Tôi cũng im lặng… không phải vì tôi mệt mỏi, không phải vì tôi không muốn giải thích cho em… Nhưng tôi biết, im lặng bây giờ thì tốt hơn. Vì dù gì, chuyện này cũng không lớn bằng chuyện chúng tôi đã cứu được Lan an toàn… Thế nên, bị em giận một chút, cũng chẳng sao. Tôi biết em giận vì em lo tôi có chuyện, chứ em chẳng có ý gì khác.
Tôi đưa em về tới nhà, em lặng lẽ leo xuống, em bước tới cửa nhà và quay lại nhìn tôi…
- ‘Anh đi về…’ em mở miệng toan nói...
- ‘Này, đứng đây, đợi anh một chút’ tôi cười với em, rồi quay đầu xe đi… Không cho em nói một lời nào.
........................................
bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
.......................................
Tôi phi ngay ra tiệm bánh gần nhà em, quất liền một lúc 5 cái bánh xu kem. Nhẹ nhàng tôi bảo cô chủ bỏ kĩ càng vào hộp… Sau đó tôi chạy về lại nhà em. Em vẫn đang đứng trước cửa, mắt dõi ra đầu đường, có vẻ đang ngóng tôi quay lại.
- ‘Tặng em này con heo, đừng giận anh nữa nhé’ tôi chạy xe tới, cười tươi với em, đưa hộp bánh ra trước mặt em
- ‘Xì, anh lắm trò thật đấy’ em vẫn xị mặt…nhưng 5,4,3,2….1….5 giây sau em đã phải phì cười với tôi. Đấy, cứ thế có phải tốt hơn không… Cười vui thế này đẹp hơn nhiều.
- ‘Thôi, vô nhà đi con heo… Ăn từ từ. Anh về đây’
- ‘Anh về cẩn thận’ bỗng em nhẹ nhàng tiến tới, ôm nhẹ vào người tôi… Rồi em buông ra, tiến vào nhà… Để tôi lại với cảm xúc khó tả.
Tôi chạy về nhà, làm một giấc thật ngon… Để lại sau lưng là những sóng gió đã trôi qua. Cuối cùng thì mọi thứ đã được bình yên trở lại, kể từ giờ, sẽ chỉ có yêu, yêu, và yêu mà thôi.
Sáng hôm sau, tôi thức giấc sớm, vì đã ngủ một giấc khá dài từ chiều tối hôm qua. Tôi nhận được tin nhắn chào buổi sáng của em từ 7h sáng.
- ‘Con lợn ngủ nướng suốt nhé, dậy điiii <3’
Hì, em thật nhí nhảnh, đúng với độ tuổi của em. Em là một đứa con nít dễ đoán, khi em không có khả năng giấu cảm xúc của mình. Em không giỏi như Phương Anh, không trải đời như Phương Anh. Ở em, chỉ đơn thuần là một cô bé mới lớn, mới biết yêu…và đặc biệt là rất trẻ con, chỉ thế thôi.
Tôi nghe người ta hay khuyên rằng, đừng yêu những ai quá trẻ con… Vì những người như thế, rất dễ chán, rất dễ thích cái mới. Uh, tôi chẳng biết có đúng hay không. Nhưng tôi chỉ có một suy nghĩ đơn giản, nếu cứ sợ như thế, thì con người sẽ chẳng bao giờ tìm thấy tình yêu cả. Nếu có cơ hội thì cứ yêu, cứ yêu hết sức mình… Chuyện tương lai là chuyện xa vời, không ai biết trước được. Hãy cứ yêu cho ngày hôm nay, thế thôi.
Nếu tình yêu là một bài toán khó, nếu bạn không giỏi, đừng vội tìm cách giải nhanh nhất. Hãy chỉ việc tìm cách giải cho đúng, như thế là đủ.
Nếu tình yêu là một trò chơi nhập vai, nếu bạn không phải là cao thủ, thì đừng vội thách thức với những khó khăn quá mạnh. Khi đó, chính bạn sẽ bị gục ngã, và sẽ sớm bị đào thải. Hãy cứ đi theo những hướng đi vừa phải, an toàn, vì cuối cùng bạn cũng sẽ tới đích.
Nếu tình yêu là một cuộc đua vượt địa hình, nếu bạn không phải là một tay đua giỏi, thì đừng vội đi những đường tắt. Đường tắt thì sẽ nhanh, nhưng sẽ không kém phần nguy hiểm. Hãy cứ đi những con đường lớn, những con đường chính… Rồi sớm muộn gì thì bạn cũng tới đích mà thôi.
Cái điều quan trọng, là bạn có tới được mục tiêu cuối cùng hay không… chứ không phải là bạn có hoàn thành nó được đầu tiên hay không. Tình yêu cũng thế, cái quan trọng là có thể đến với nhau cả đời hay không… Chứ không phải là có phải là người đầu tiên của nhau hay không.
Quan điểm yêu của tôi là thế… Từ trước tới giờ, vẫn cứ luôn như vậy !